CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_33

Hai người liếc nhau, song song nói: “Xem chừng người của ngươi.” Nói xong hai người nhìn nhau cười, đi tới bên người Dạ Dương cùng Đoan Mộc Dĩnh, kéo lão bà của mình qua, bốn người lên xe ngựa, tử y vệ cùng thị vệ của Long Uyên hộ tống bọn họ, hướng Tề quốc xuất phát.

Trên đường bốn người buồn chán ngồi cùng một chỗ bắt chuyện, Đoan Mộc Thanh Lam phát hiện Dạ Dương là một người văn võ song toàn, ngẫm lại cũng đúng, kiếp trước Dĩnh nhi được hắn dạy dỗ mà, Dạ Dương cũng là nhân tài, nên được sở dụng, chỉ cần hắn không dính lấy Dĩnh nhi thì tốt rồi. Đoàn người Đoan Mộc Thanh Lam bị thích khách ngăn chặn không ít lần, những thích khách này đều trở thành đối tượng để tử y vệ huấn luyện, lúc tử y vệ nghỉ ngơi, xuất ra thạch khí để mài đao, mài một vài lần. Long Uyên hiếu kỳ hỏi: “Vì sao các ngươi hay mài đao như thế.”

Một tử y vệ nghiêm nghị nói, “Nếu đao không sắc bén, làm sao giết địch.”

“Đúng vậy, nếu không mài, đao phong rỉ sắt sao có thể giết địch.” Long Uyên thấy tử y vệ nghiêm nghị mà kính phục, nguyên nhân chính là như vậy, Tề quốc mới có thể mở ra một quốc gia ở phương Tây. Tuy rằng ở nơi đó lạnh khủng khiếp, cũng sừng sững không ngã.

Dạ Dương từng đến Tề quốc ở một thời gian, hắn cũng lý giải một số phong tục của Tề quốc, thấy Long Uyên hiếu kỳ như vậy nhưng không thể trách. Long Uyên đến Tề quốc không nhiều lắm, thấy hành vi của tử y vệ cũng khó tránh khỏi tò mò. Dạ Dương kéo Long Uyên qua, đi tới một bên nhỏ giọng nói: “Phụ tử này kỳ thực là Tề quốc quốc chủ và Hiếu thân vương. Ngươi xem mã xa của bọn họ treo cờ, đồ dùng đều là hoàng thất, thị vệ của bọn họ mang áo giáp tử sắc, áo giáp tử sắc chỉ có tử y vệ dưới quyền hoàng thượng mới mặc.”

“Đúng vậy, ta cũng thấy họ không giống như quý tộc bình thường, nguyên lai là hoàng thượng cùng thân vương.” Long Uyên nói, liếc mắt nhìn Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam, bọn họ không coi ai ra gì khanh khanh ta ta, thực sự là vừa đố kỵ vừa ước ao. Không đúng, bọn họ không phải thân sinh phụ tử sao! “Bọn họ là thân sinh phụ tử a, bọn họ. . . Bọn họ. . .”

“Ngươi muốn nói bọn họ là loạn luân a, kỳ thực lúc đầu ta cũng không thích ứng, thế nhưng đây cũng là chuyện của nhà khác, hoàng đế này danh tiếng không tốt, sát nhân như ma, cung biến giết bao nhiêu người, còn có Dương thị bộ tộc đã chết vài trăm người, cung đình của hắn không có tiên tri. Để an toàn chúng ta chính không cần lo việc nhà người khác.” Dạ Dương nhẹ giọng nói.

“Giết người như ma, nhưng biểu hiện ra nhìn qua rất hòa khí, tướng mạo lại bất phàm.” Long Uyên cảm thán nói.

“Có ai viết chữ ta thích sát nhân trên mặt không, không đến lượt chúng ta nói hắn. Ngươi xem bọn hắn phụ tử loạn luân, Tề quốc không ai dám quản bọn họ, chính là sợ vị quân chủ này giận dữ, chỉ khó giữ được cái mạng nhỏ, lại còn liên lụy người nhà.” Dạ Dương dặn Long Uyên.

Long Uyên vừa nghĩ, nếu vị quốc chủ này bạo ngược như vậy, Dạ Dương không nên làm việc bên cạnh hắn, “Dạ Dương, ngươi không nên tới nơi của họ làm quan, đối mặt với bạo quân, khó giữ được cái mạng nhỏ này.”

“Hắn ban bố chiêu hiền lệnh, chắc là muốn quốc gia phú cường, có thể thấy được hắn cũng là một vị minh quân, sao ta không thử xem.” Dạ Dương nói.

“Tùy ngươi, ta bồi ngươi, ngươi đi tới đâu ta sẽ cùng ngươi tới đó, nơi nào Long gia cũng có thể làm sinh ý.” Long Uyên không quên lúc nào cũng dùng lời tâm tình biểu đạt ái mộ, Dạ Dương có chút mặt đỏ, Long Uyên nhìn thấy người bốn phía không chú ý bọn họ, bọn họ lại đứng sau đại thụ, thế là hắn lớn mật kéo Dạ Dương tựa vào cây đại thụ, hôn lên, Dạ Dương mạc danh kỳ diệu mở to hai mắt, Long Uyên nhà này cũng quá lớn mật. Hắn không biết xấu hổ nhưng ta thì biết a! Dạ Dương chết sống muốn đẩy Long Uyên ra, nhưng Dạ Dương quên một việc, một khi nam nhân đã làm việc thì trời cũng đẩy không ra. Dạ Dương không đẩy được sắc lang này ra, trong lòng có ta căm tức, nhấc chân muốn đá hắn, Long Uyên thừa cơ dùng chân mình chế trụ, Dạ Dương đành thất bại. Long Uyên nhân cơ hội ma sát thân thể Dạ Dương, một người đã lâu không thân cận sao chịu nổi khiêu khích, Dạ Dương lập tức tước vũ khí đầu hàng, không hề phản kháng, hưởng nụ hôn của Long Uyên, trong lòng như sóng triều động, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. . .

Sai, hình như có người nhìn bọn họ, Dạ Dương mở mắt đẩy Long Uyên, quay đầu nhìn, Đoan Mộc Dĩnh đang ngồi trên tảng đá nhìn bọn họ từ bao giờ, hai tay nhỏ bé chống cằm, cái miệng nhỏ nhắn biến thành hình tròn, nghiêng đầu nhìn bọn họ thân thiết. Đoan Mộc Thanh Lam đứng ở phía sau Đoan Mộc Dĩnh, sờ sờ cằm, tấm tắc vỗ nhẹ vào mồm.

Dạ Dương đẩy Long Uyên, khuôn mặt đỏ như ráng chiều. Vẻ mặt Long Uyên không hiểu, tay kia vẫn đặt sau lưng Dạ Dương, quay lại mới biết là bị nhìn thấy.

“Tiên sinh cùng Long Uyên là một đôi a, ai, thực sự là tiện nghi cho Long Uyên.” Đoan Mộc Dĩnh nhỏ giọng lầm bầm, Dạ Dương vừa nghe mặt càng đỏ, Long Uyên vừa nghe, đắc ý cực kỳ, nhân lúc Dạ Dương xấu hổ, được một tấc lại muốn tiến một thước, hôn một cái.

“Long Uyên! Ngươi tên gia khỏa chết tiệt!” Dạ Dương tức khí vung một quyền, Long Uyên chợt lóe thân né tránh. Long Uyên cười tủm tỉm trốn đông trốn tây, cười cực giống hồ ly. Dạ Dương thở hổn hển, đuổi theo hắn.

“Ai, thực sự là già rồi mà vẫn như hài tử.” Đoan Mộc Dĩnh cảm thán.

----------------------------------------------------------

Tề quốc tại phương Tây, phía Đông giáp Lương quốc và Vệ quốc, Tấn quốc tại phía nam, cùng Tề quốc cách một núi non hiểm trở, đặt ở nơi cao quanh năm tuyết đọng. Tấn quốc cùng Tề quốc nhiều núi non, Lương quốc lại có rừng đông biển rộng, bốn quốc gia đều đặt cửa khẩu trên núi cao.

“Hiện tại đến phạm vi của Tấn quốc, phía trước là quan khẩu, chúng ta cẩn thận một chút.” Đoan Mộc Thanh Lam dặn nói. Tấn quốc cùng Vệ quốc thuận hòa ở chung, trong khi Tề quốc vì núi non cách trở nên ít giao hảo, bởi vậy sứ thần Tề quốc đi qua quan khẩu Tấn quốc cũng gặp chút vấn đề.

Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ giản đơn, không xuống xem quan khẩu này là ai, và thế là xuất hiện khó khăn. Lần này người canh giữ quan khẩu không giống người thường, rất ít người đi qua chỗ này lại gặp người có thân phận cao quý, tỷ như Vương gia của Tấn quốc, bị biếm đến nơi đây làm quan khẩu. Cái Vương gia này không giống người thường, rất nổi danh tại Tấn quốc. Dung mạo tuấn mỹ, thân hình cũng không thấp bé, võ công cực kỳ cao, tài học cũng tuyệt vời, trên các phương diện đều là tuổi trẻ tài tuấn. Hắn kế thừa sự mỹ lệ của mẫu thân, hắn cũng kế thừa luôn đặc điểm của nữ nhân là thích son và thuê thùa.

Một binh sĩ vội vàng tiến tới một phòng ở , đứng ở ngoài cửa cung kính nói: “Khởi bẩm Vương gia, sứ thần Tề quốc muốn đi qua quan khẩu về nước.”

Chợt nghe trong phòng truyền ra một thanh âm, vô cùng ôn nhu , “Tề quốc sứ thần, lần trước bọn họ đi qua quan khẩu đến Lương quốc ăn mừng hôn lễ, khi đó bản vương nhìn thấy một tuấn mỹ nam tử trong mã xa, vậy tuấn mỹ nam tử đó đang trở về?”

“Vâng vâng vâng. . Đúng.” Binh sĩ sát sát mồ hôi, vị Vương gia này thích mỹ nam tử, những binh sĩ trong quân doanh phàm là lớn lên xuất sắc đều bị hắn đùa giỡn, vị Tề quốc sứ thần này thực không may.

“Sao không nói sớm một chút! Son của bản vương đâu, bản vương muốn trang điểm nghênh tiếp bọn họ.” Chợt nghe gian nhà truyền ra một chút động tĩnh, sau đó một người mặt trang điểm son phấn, môi to son, một thân khôi giáp kim sắc, áo choàng đỏ thẫm của tướng quân trong phòng đi ra. Thướt tha, kiều mị nói: “Ta đã sớm chờ bọn họ ni.”

Binh sĩ sớm đã miễn dịch. Bọn họ thấy nhưng không thể tránh, người ngoại quốc chắc thích ứng không được! Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam đã từng thấy qua vị son phấn Vương gia này một lần, trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng có người chưa thấy qua, tỷ như Dạ Dương hòa Long Uyên. . .

Son phấn Vương gia lắc lắc vòng eo, một thân khôi giáp, nhìn thế nào cũng không ra dáng diệu thướt tha, hắn đi tới trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam, bỏ qua Đoan Mộc Dĩnh, trực tiếp cười câu nhân: “Nhân gia ta chỉ biết ngươi còn trở về, cố ý ở chỗ này chờ ngươi.”

“Cảm tạ. . . Tại hạ thụ sủng nhược kinh. . .” Đoan Mộc Thanh Lam nổi da gà, cắn môi, ngươi lui ra xa ta một chút!

“Ai nha, nhân gia ta thấy cái gì a!” Sắc mặt của Son phấn Vương gia kinh hách, nhìn thấy Dạ Dương cùng Long Uyên ngốc lăng lăng hồn phi cửu thiên.

Đệ ngũ thập chương

Son phấn Vương gia tiến đến trước mặt Long Uyên và Dạ Dương, một làn gió thơm kéo tới, Long Uyên cùng Dạ Dương giật mình một cái, ba hồn bảy vía trở về thân thể. Kinh khủng a, đối mặt với thiên quân vạn mã, chỉ cần vị son phấn Vương gia này đi tới đứng trước mặt, không uổng người nào, nhất định sẽ khiến đối phương đại bại mà chạy. Vị son phấn Vương gia mà đánh thiên quân vạn mã, chỉ như lấy đồ trong túi, vì tướng lĩnh sẽ bị hắn hù chết.

“Vương gia, tiểu nhân bái kiến vương gia.” Dạ Dương cùng Long Uyên tỉnh lại, lập tức hướng son phấn Vương gia hành lễ, son phấn Vương gia mỉm cười, thân thủ nâng dậy Dạ Dương cùng Long Uyên, thuận tiện sờ soạng hai người một chút. Dạ Dương tóc gáy đều dựng thẳng, Long Uyên liều mạng nhẫn nại.

“Không nên đa lễ như vậy, bản vương thân dân, lại lại lại, bản vương thiết tiệc rượu, cho các ngươi đón gió tẩy trần.” Son phấn Vương gia cười đến dương quang xán lạn, khiến mọi người nổi da gà.

“Phụ hoàng, yến vô hảo yến, nhi thần đã xem qua Hồng Môn Yến.” Đoan Mộc Dĩnh nhỏ giọng nói.

“Nghĩa là chúng ta hi sinh Dạ Dương cùng Long Uyên cấp son phấn Vương gia, chúng ta nhân cơ hội đào tẩu sao?” Đoan Mộc Thanh Lam nhỏ giọng nói.

“Đúng vậy, kiếp trước Dạ Dương là sư phụ ta, là sư phụ thì sẽ ở thời khắc mấu chốt hi sinh cho đồ đệ, nhi thần thấy chủ ý này rất tốt.” Để thoát khỏi vị son phấn Vương gia này, Đoan Mộc Dĩnh không thể làm gì khác hơn là bán đứng Dạ Dương cùng Long Uyên.

“Vậy quyết định như thế.” Đoan Mộc Thanh Lam nhìn lén son phấn Vương gia, tay trái kéo Dạ Dương, tay phải kéo Long Uyên, vẻ mặt hạnh phúc đi tới phía trước, thế nhưng biểu tình của hai người kia như chịu cực hình. Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ, Dạ Dương, ngươi cố mà chịu đựng. Không phải ngươi muốn đến quốc gia của ta cầu một chức quan sao, chỉ cần ngươi qua quan khẩu này, trở lại Tề quốc, trẫm lập tức phong ngươi làm tướng quân!

Yến tẩy trần được cử hành tại phủ tướng quân, nhưng mấy vị này không hề thân thiết với son phấn Vương gia, lại rất khách sáo. Mà Vị Vương gia không cần mọi người cùng hắn thân thiết, từ trước đến nay hắn vẫn như vậy. Hắn khoản đãi mọi người giống như bằng hữu, phi thường nhiệt tình quá phận: “Lại lại, bản vương kính chư vị một chén.”

“Vương gia qúa nhiệt tình, ta thụ sủng nhược kinh, ta kính Vương gia một chén.” Đoan Mộc Thanh Lam dẫn đầu, giơ lên chén rượu, nâng chén cộng ẩm.

Son phấn Vương gia liên tiếp mời rượu, một lát sau Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh làm bộ uống say, được binh sĩ đỡ xuống phía dưới. Hiện tại Son phấn Vương gia có mục tiêu mới, Dạ Dương và Long Uyên là hai loại hình mỹ nam tử bất đồng. Dạ Dương cùng Long Uyên vừa nhìn đã biết Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh làm bộ uống say, chúng ta cũng làm bộ uống say. Hai người trao đổi ánh mắt, Vị son phấn Vương gia tiếp tục nhiệt tình mời rượu, hai người kia cũng song song “Trận vong “, được đỡ xuống phía dưới.

Son phấn Vương gia đã sớm an bài, bảo binh sĩ đưa Dạ Dương cùng Long Uyên vào phòng mình, son phấn Vương gia cười ngọt ngào như mật, tính toán, đầu tiên chiếm tiện nghi của Dạ Dương và Long Uyên, sau đó mới hạ thủ với Đoan Mộc Thanh Lam. Còn thân vương kia, bỏ qua. Lúc Son phấn Vương gia đang tính toán thì Đoan Mộc Thanh Lam và Đoan Mộc Dĩnh đã sớm lặng lẽ chuồn ra, kêu tử y vệ trộm rời đi, lưu lại Dạ Dương với Long Uyên cùng hắn ngoạn.

Dạ Dương và Long Uyên nằm ở trên giường, tiếng ngáy rất lớn. Một bên ngáy ngủ một bên đợi binh sĩ đi ra, hai người lập tức ngồi dậy, tỉ mỉ nhìn quanh bốn phía, đây là phòng ngủ của Vương gia kia, giữa phòng ngủ có một bàn trang điểm, trên đó tất cả đều là son phấn, thật không hổ là son phấn Vương gia.

“Uyên, Vương gia này thật có sắc tâm.” Dạ Dương nhỏ giọng nói bên tai Long Uyên.

“Không thể để như vậy, sao Uyên có thể để hắn bài bố, chờ là biết.” Long Uyên bĩu môi, lại một lần nữa lộ ra dáng mỉm cười hồ ly.

Chợt nghe có tiếng bước chân, có người tới! Dạ Dương cùng Long Uyên lập tức ngã trên giường ngáy ngủ, nghe thanh âm bên ngoài, là son phấn Vương gia tới.

Son phấn Vương gia đi tới trước mặt hai người, vừa lòng đẹp ý cười hài lòng, thật không sai, nhìn dung mạo khí chất hai người mỗi người mỗi vẻ, thực sự là khó có thể lấy hay bỏ a, lại khò khè ngủ say, nam nhân sao, ngáy ngủ là chuyện quá bình thường. Nhìn hai người ngủ say, son phấn Vương gia lưỡng lự, quên đi, đầu tiên là người dễ nhìn hơn a. Dễ nhìn, bản vương tới!

“Ba!” “! Đương!” Long Uyên cùng Dạ Dương ngồi dậy, trở mình xuống giường, đá son phấn Vương gia ngã trên mặt đất.

“Uyên, ngươi hạ mê dược thật lợi hại.” Dạ Dương khen, vừa thiếu chút nữa bị thân.

“Tất nhiên, không có thứ này bảo hộ, sao Uyên tự tin đùa như thế.” Long Uyên chớp mắt với Dạ Dương, “Dương Dương cũng không thưởng cho Uyên một chút.”

“Ngươi muốn ta buồn nôn chết sao!” Dạ Dương thực sự chịu không nổi, sao mình lại cùng hắn một chỗ chứ. Dạ Dương lấy gối bỏ vào lòng son phấn Vương gia, lại lấy bút trang điểm trên bàn, vẽ một con rùa trên mặt Vương gia. Thật sống động! Long Uyên buồn cười, Dạ Dương nhiều tuổi như vậy, còn có thể hành động như hài đồng, thật thú vị.

“Chúng ta đi thôi.” Long Uyên kéo Dạ Dương ly khai, son phấn Vương gia nằm trên mặt đất, ôm một cái gối, ngủ phi thường say. . . .

Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam ra khỏi khẩu quan, tiến nhập phạm vi Tề quốc, trong lòng kiên định hơn, Đoan Mộc Dĩnh cũng vì Dạ Dương và Long Uyên mà mặc niệm một chút, “Thần a, thỉnh phù hộ vị son phấn Vương gia kia không có thành đầu heo.” Đoan Mộc Dĩnh cầu khẩn. Đoan Mộc Thanh Lam nhìn có chút hả hê, trở lại Tề quốc, ta lại quay về làm hoàng đế, cuộc lữ hành sắp sửa kết thúc.

Một trận tiếng vó ngựa vang lên, Đoan Mộc Dĩnh xốc lên màn xe, đoàn người Dạ Dương cùng Long Uyên đuổi theo mã xa của họ, Dạ Dương cười nói: “Thiếu niên, ngươi thực sự không phải là bạn chí cốt, để tiên sinh ở lại nơi hổ lang, thiếu chút nữa tiên sinh bị ăn.”

“Tiên sinh, người là danh sĩ, đại công vô tư, Dĩnh nhi cho ngài một cơ hội biểu hiện lòng tốt, sao ngài lại oán giận ta.” Đoan Mộc Dĩnh bướng bỉnh cười, tròng mắt loạn chuyển, động tác sao mà tương tự Bình nhi. Dạ Dương ngốc lăng một chút, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, Bình nhi của hắn đã đã chết, thân thể hóa thành bạch cốt, huyết nhục dung nhập đại địa.

“Ngươi đúng là phôi tiểu hài tử!” Dạ Dương lắc đầu cười nói.

Dọc theo đường đi nói một chút cười cười, cũng không cảm thấy đường gồ ghề xóc nảy. Trước mặt là lãnh thổ Tề quốc, tuy rằng thổ địa cằn cỗi, cũng được xuân ý dạt dào phủ thêm lục sắc, nông dân hồi hương trồng trọt, quần áo bọn họ có một chút mụn vá, mặc dù không rách, cũng hết sứcần hàn. Đoan Mộc Thanh Lam ngồi ở trên xe ngựa, nhìn nông dân canh tác, trong lòng cũng sinh xấu hổ, thân là một người quốc chủ nhưng để cuộc sống của con dân mình như vậy, chính mình mỗi ngày cẩm y ngọc thực, mặc dù cuộc sống của quan viên thua Lương quốc xa hoa, nhưng còn hơn nhưng nông dân này gấp trăm lần.

“Hừ! Trở lại Cẩm Vân thành, trẫm muốn văn võ bá quan hoàng thân quốc thích cùng trẫm cũng tham gia trồng trọt như nông dân, bọn họ dám phản đối thì trẫm dùng người hiền sĩ tài ba ngoại quốc, trẫm thấy bọn hắn cần hảo hảo hoạt động.” Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ các đại thần kia, nếu không thể đưa ra sách lược để quốc gia phú cường, suốt ngày muốn bảo trụ quan chức, thì ta cần trừng trị một chút.

“Phụ hoàng, làm ruộng không thành vấn đề, nhưng hoàng phi cung nữ thái giám trong cung cũng phải làm ruộng sao?” Đoan Mộc Dĩnh hỏi, hình như hoàng đế muốn dẫn đầu, đi làm ruộng, như vậy sẽ khiến người khác tin phục.

“Đúng vậy, sau này trẫm hồi cung, tại vùng ngoại ô tự mình khai khẩn một khối thổ địa, trẫm đi đầu làm ruộng.” Đoan Mộc Thanh Lam cười nói, “Trẫm mang cho thái tử, lão nhị lão ngũ còn có Dĩnh nhi, chúng ta thử một chút khổ cực của nông dân.”

Hoàng đế đôi khi tùy hứng động kinh, nhớ tới làm cái gì, mặt Đoan Mộc Dĩnh kéo xuống, hắn suy nghĩ một chút mình mặc trang phục nông dân sẽ là hình dạng gì a, ai, Đoan Mộc Dĩnh thở dài một hơi. Thân là đại thần Tề quốc, cũng không ai dám đảm đương a.

Đoan Mộc Dư phụng mệnh về hoàng cung Tề quốc trước, bọn họ ngày đêm bôn ba, cuối cùng Đoan Mộc Dư cùng Sỏa Căn và sư phụ đã đến nơi, ở đây mới là nhà của mình, thân là chất tử tại Vệ quốc, Đoan Mộc Dư không nghĩ tới mình còn sống trở về. Tòa cung điện này vẫn như vậy, chỉ là người cũ đã chết nay đổi người mới.

Đoan Mộc Phi đã sớm nhận được tin tức, liền ra nghênh tiếp. Lòng Đoan Mộc Phi tràn đầy vui mừng, hắn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy đệ đệ của mình, nhị đệ còn sống, chính là người tóc bạc như thiên tiên này, mỉm cười ôn hòa với mình, hai mắt rưng rưng lệ, “Hoàng huynh.”

Một tiếng hoàng huynh khiến vành mắt Đoan Mộc Phi đỏ lên, Đoan Mộc Phi kích động ôm huynh đệ của mình, “Nhị đệ, ngươi còn sống, thật tốt quá, ta nghĩ ngươi đã chết, ta hận không thể phát binh san bằng Vệ quốc, giết chết Vệ cẩu báo thù cho ngươi.”

“Mệnh ta rất lớn, không chết được.” Đoan Mộc Dư sát sát nước mắt nói.

“Thật tốt quá, ta đã sai người thông tri Quý quý phi nương nương cùng Ngũ đệ, lát nữa bọn họ thấy ngươi, sẽ bạo phát mà khóc liên tục ấy chứ.” Đoan Mộc Phi đưa đệ đệ mình đi vào cung điện, Sỏa Căn ngu ngơ nắm tay áo Đoan Mộc Dư, bạch phát ma y nhìn đông nhìn tây, quả là cung điện mỹ lệ, cho lão nhân gia ta dưỡng lão rất tốt.

“Phụ hoàng hạ mệnh cho ngươi vương phủ, hiện tại ngươi là Nhân thân vương, có vương phủ của mình, còn kém là chưa tuyển Vương phi thành gia lập nghiệp nữa thôi.” Đoan Mộc Phi cười, cao hứng bừng bừng nói với Đoan Mộc Dư.

Sỏa Căn đi phía sau Đoan Mộc Dư vừa nghe Đoan Mộc Phi nói tuyển Vương phi, thành gia lập nghiệp, khuôn mặt ngây ngô tươi cười lướt qua một tia hờn giận, hắn nắm chặt tay Đoan Mộc Dư, thản nhiên nói: “Ca ca không thích ta sao?”

Đoan Mộc Phi vừa nghe Sỏa Căn nói chuyện, xoay người quan sát Sỏa Căn, Sỏa Căn nắm chặt tay Đoan Mộc Dư, khiếp đảm trốn phía sau lưng hắn.

“Hắn là người phương nào?” Đoan Mộc Phi hỏi.

“Hắn là một người đáng thương, trúng độc mất trí nhớ, ta cứu sống hắn, hắn nhận ta là ca ca, mỗi ngày đi theo bên người ta.” Đoan Mộc Dư giải thích.

“Nhị đệ nhìn hắn là một kẻ ngu si, nhưng ta thấy hắn là cô lang.” Ánh mắt sắc bén của Đoan Mộc Phi liếc nhìn Sỏa Căn, Sỏa Căn sợ đến run rẩy, cúi đầu không dám nhìn.

“Hoàng huynh chớ hù dọa hắn, hắn đã rất thương cảm, ngươi hù dọa hắn như vậy, hắn sợ.” Thấy Đoan Mộc Dư có vẻ giữ gìn cái kẻ ngu si này, Đoan Mộc Phi cũng không nói gì. Đoan Mộc Phi nghĩ, ở đây là hoàng cung Tề quốc, địa bàn của ta, ngươi giả ngu làm gian tế, còn có thể qua được mắt ta sao.

Cát Tương cung rất ồn ào, bởi vì nơi này có một hài tử nho nhỏ - Nguyệt Hoàn công chúa. Quý quý phi đang giúp Nguyệt Hoàn mặc quần áo, vốn việc này là do nhũ mẫu làm, nhưng Quý quý phi thích tự mình chiếu cố nữ nhi, nàng vẫn muốn có một nữ nhi, Nguyệt Hoàn mặc dù không phải thân sinh, nhưng ở lâu cũng giống như thân sinh.

Lý Hoài An vội vã chạy vào, thở hổn hển nói với Quý Diễm Dung: “Nương nương đại hỉ, nhị hoàng tử, không, là Nhân thân vương điện hạ đã trở về.”

“Thật sao!” Quý quý phi vừa nghe nhi tử đã trở về, mỗi ngày nàng đều vì hài tử này mà lo lắng, nhi tử của nàng, cuối cùng đã trở về!

“Ta lập tức đi xem!” Quý quý phi vội vội vàng vàng đứng lên, Lý Hoài An dìu nàng, nhũ mẫu ôm lấy Nguyệt Hoàn công chúa, phía sau là một đám cung nữ thái giám theo Quý quý phi, một đám người vội vã hướng ra ngoài.

Quý quý phi chạy một đường, thấy Đoan Mộc Phi cùng một nam tử tóc bạc đi tới, dung mạo rõ ràng là Dư nhi của nàng, thế nhưng hài tử này lại có tóc bạc, Dư nhi gặp chuyện gì, hài tử đáng thương của ta! Quý quý phi nhào tới, ôm lấy Đoan Mộc Dư khóc lớn lên, “Dư nhi, nương lo lắng cho ngươi gần chết. Dư nhi, Dư nhi của mẹ đã về nhà, ô ô ô. . .”

Quý quý phi khóc có chút khoa trương, nữ nhân luôn luôn kiên cường, nước mắt của nàng một ngày chảy ra, sẽ không dứt.

“Mẫu thân không nên khóc, không phải Dư nhi đã bình an trở về sao, người không nên quá kích động, cẩn thận thân thể.” Đoan Mộc Dư ôm lấy mẫu thân khóc một hồi, mẫu thân a, là nữ nhân luôn lo lắng cho mình nhất trên đời, Đoan Mộc Dư thích cái ôm ấp của mẫu thân, luôn luôn ấm áp mềm mại.

Lý Hoài An thấy bọn họ mẫu tử đoàn viên, cũng rơi nước mắt, cung nhân bên người Quý quý phi nhìn thấy như thế cũng rơi nước mắt.

“Mẫu thân có thể không khổ sở sao, tóc Dư nhi trắng như vậy, nhất định Dư nhi đã chịu nhiều ủy khuất.” Quý quý phi sát sát nước mắt, bình tĩnh nói.

“Là như vậy, nhi thần thụ thương nhiễm bệnh, sư phụ nhi thần cứu nhi thần, dùng dược quá mạnh, nên tóc mới trắng như thế.” Đoan Mộc Dư giải thích.

“Vậy cũng là bị ủy khuất, vừa thụ thương vừa sinh bệnh, cái đám hỗn đản Vệ quốc kia rõ ràng là muốn hại tử nhi tử của ta.” Quý quý phi hiếm khi mở miệng mắng chửi người khác.

Đoan Mộc Phi vừa nghe nhíu mày, tốt, quốc chủ Vệ quốc còn có thái tử hoàng thân quốc thích Vệ quốc, các ngươi cứ chờ, Tề quốc chúng ta sẽ thiêu tẫn mỗi một tấc đất của các ngươi, cho các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.

“Mẫu thân, vị này chính là sư phụ của nhi thần, hắn cứu nhi thần, bằng không nhi thần đã sớm chết ở Vệ quốc.” Đoan Mộc Dĩnh giới thiệu sư phụ của mình – bạch phát ma y, “Người trong giang hồ gọi sư phục của nhi thần là bạch phát ma y.”

“Cảm tạ tiên sinh cứu nhi tử của ta.” Quý quý phi lập tức đối với bạch phát ma y biểu thị cảm tạ.

Bạch phát ma y cười một tiếng, rất giang hồ nói rằng: “Lão nhân gia ta làm việc tốt không cần cảm tạ, nương nương, Dư nhi thường quản thúc lão nhân gia ta, nương nương nói với hắn, nào có đồ đệ mỗi ngày quản thúc sư phụ của mình.”

“Mẫu thân, đừng nghe sư phụ nhi thần, nếu như nhi thần mặc kệ hắn, hắn đã sớm không có quần mặc vì thua bài bạc.” Đoan Mộc Dư nói nguyên do, bạch phát ma y mất hứng, vỗ lưng đồ đệ, ai thán nói: “Lão nhân gia ta gặp người không đúng a.”

Thầy trò nháo như vậy, bi thương được tiếng cười thay thế, Quý quý phi mất đi vẻ lo lắng, Nguyệt Hoàn công chúa thấy mẫu thân ôm người khác, mất hứng giơ tay muốn Quý quý phi ôm một cái, mẫu thân là của ta!

“Đây là tiểu muội muội Nguyệt Hoàn a, lại hoàng huynh ôm một cái.” Đoan Mộc Dư mỉm cười ôm lấy Nguyệt Hoàn, Nguyệt Hoàn vốn thích người đẹp, nàng không cự tuyệt ca ca ôm ấp, trái lại cười tươi như hoa.

“Đi, đến Cát Tường cung, chúng ta hảo hảo trò chuyện.” Quý quý phi bắt chuyện Đoan Mộc Phi cùng Đoan Mộc Dư, một đoàn người quay về Cát Tương cung. Sớm có cung nhân chuẩn bị trà bánh, cũng có cung phi nghe nói Đoan Mộc Dư sống hồi cung, đều tới Cát Tường cung vấn an, Cát Tường cung tràn ngập tiếng cười, náo nhiệt phi phàm.

Chẳng được bao lâu, lão ngũ Đoan Mộc Tuyết tới, huynh đệ gặp mặt ôm đầu khóc rống một hồi, có Đoan Mộc Tuyết, lại càng thêm náo nhiệt, dùng qua cơm tối, nói một chút, Quý quý phi cũng mệt mỏi, thế là mọi người đều tự tán đi, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sỏa Căn chết sống không ngủ một mình, ôm chặt Đoan Mộc Dư, “Ta muốn ngủ cùng ca ca!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog